Bi hài gái ngoan dính mác “người thứ ba”

0

Nguyệt không hiểu nổi mình đã làm sao điều gì hay mình không còn hấp đẫn nữa để khiến Long phải chạy theo một cô gái khác. Thứ tình cảm anh giành cho cô là gì vậy??

Ly (Hoàng Mai, Hà Nội) vừa bước ra cổng công ty bỗng nhiên thấy có người gọi giật giọng tên mình. Vừa thừa nhận mình là Ly xong, cô đã bị mấy cô nàng lạ mặt xông vào túm tóc, xé áo và chửi rủa thậm tệ.

Điều đáng buồn cười là một gái ngoan như Ly lại bị chụp lên đầu cái mũ người thứ ba phá hoại hạnh phúc yêu đương hai năm của người khác. Nếu không có các đồng nghiệp chạy đến can ngăn, khống chế mấy “hổ cái” kia thì Ly cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của họ.

Sau khi ngồi lại nói chuyện, lườm nguýt và lời qua tiếng lại một hồi, Ly mới vỡ lẽ ra vấn đề: Hùng – người yêu cô nàng kia với Hùng – người yêu mình hình như chỉ là một người.

Xấu hổ vì bị đánh ghen trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp của công ty, danh dự bị hủy hoại mà bản thân mình còn không ý thức được mình đã làm gì nên tội, Ly liền nhấc máy gọi Hùng đến để ba mặt một lời.

Nào ngờ, khi Ly gọi vào số điện thoại vừa hôm qua còn nhắn tin yêu thương với cô thì thấy “ò í e” không liên lạc được. Cô nàng kia thấy thế, cũng nhấc máy gọi Hùng của cô ta thì liền có người nghe máy ngay, giọng nói phát ra trên loa đúng là Hùng – người yêu Ly.

“Ly nào? Anh không quen Ly nào như em nói cả! Em đừng có nghi oan mà tội nghiệp cho anh!”. Anh ta chối đây đẩy rồi cáo bận không đến được, còn thề sống thề chết: “Anh chỉ yêu mình em mà thôi!”.

Hồi trước mới quen nhau, Ly cũng không quá để ý đến tình cũ của Hùng vì cô nghĩ, ai chẳng có quá khứ. Mỗi lần Ly hỏi đến người yêu cũ thì Hùng tỉnh bơ: “Chia tay từ đời thuở nào giờ em còn hỏi!”.

Giờ thì Ly hiểu ra một chuyện: Cô đã bị Hùng cho ăn một quả lừa to tướng rồi. Anh ta dùng một sim điện thoại khác để liên lạc với cô, đồng thời vẫn chưa hề chia tay cô nàng kia. Khi chuyện đổ bể, anh ta lặng lẽ tắt máy, thế là Hùng-người-yêu-cô cũng biến mất theo.

Tối ấy về nhà, Ly lại thấy số điện thoại thân quen của Hùng gọi đến. Ly vừa nghe máy, anh ta liền tuôn một tràng: “Ly ơi, anh chỉ yêu em mà thôi, anh không muốn mất em nên không dám nói cho em biết. Là do bố mẹ anh bắt ép anh phải yêu và lấy cô ta, anh chỉ tạm thời giả vờ để bố mẹ vui lòng mà thôi. Em chờ anh giải quyết xong chuyện này nhé! Em sẽ vẫn yêu anh như trước chứ?”.

Sẵn ấm ức vì vụ bẽ mặt lúc sáng, giờ lại được nghe luận điệu giả dối này của Hùng khiến Ly tức điên, liền “tổng sỉ vả” luôn cho cái kẻ lừa đảo kia một trận, quyết định tống hết tất cả Hùng, cô nàng kia và cả mớ bùng nhùng này vào dĩ vãng.

Nguyệt (Bình Thạnh, TP HCM) cũng rơi vào khổ cảnh tương tự khi tự nhiên đang yên đang lành, gái ngoan rõ ràng mà lại bị cái tội “người thứ ba” rụng trúng đầu.

Hồi mới vào công ty, Long – đồng ngiệp của Nguyệt theo đuổi cô ghê lắm. Các chị em trong công ty ai cũng vun vào, tới tấp khen 2 đứa đẹp đôi. Ai cũng nói tốt về chàng, nào là chăm chỉ làm việc, không chơi bời gì và đặc biệt là chưa hề thấy có cô gái nào lảng vảng xung quanh.

Nguyệt nhận lời yêu. Hai người đi đâu cũng dính lấy nhau. Tết, Long còn dẫn Nguyệt về quê chơi, cứ ngỡ sắp cưới đến nơi. Hạnh phúc ơi là hạnh phúc, chàng quan tâm, dịu dàng, lãng mạn, lại chiều người yêu rất mực.

Cuộc tình tốt đẹp diễn ra được gần một năm thì Nguyệt nhận thấy Long dạo này hơi lạnh nhạt và hay viện cớ đi công tác để không thường xuyên gặp cô như trước.

Rồi đùng một ngày đẹp trời nữa, Long dẫn theo một cô nàng lạ mặt đến xóm trọ cô ở, chỉ vào mặt cô mà rằng: “Chính là cô ta đấy em ạ!”. Nguyệt còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô nàng kia đã chẳng nói chẳng rằng cho cô một cái bạt tai đau điếng.

Tiếp theo đó là một bài ca răn đe và xỉ vả Nguyệt: “Cô là loại con gái gì vậy? Không biết liêm sỉ là gì à? Hay bố mẹ cô dạy cô phải bám nhằng nhẵng theo trai. Lần này tôi đến đây chỉ là để cảnh cáo, nếu cô còn không tránh xa anh Long ra thì sẽ không chỉ là cái tát này đâu!”.

Nguyệt tối tăm mặt mũi trước những lời nói của cô ta, chưa kịp phản ứng gì thì lại nghe thấy giọng Long đều đều cất lên: “Anh và cô ấy yêu nhau đã 6 năm nay. Cô ấy mới đi du học về, cuối năm nay bọn anh cưới rồi. Anh đã nói với em rất nhiều lần là chúng ta không có khả năng rồi nhưng em không tin anh cơ. Hôm nay bọn anh đến đây chỉ muốn cho em thấy sự thật, mong em buông tay đi tìm hạnh phúc đích thực của mình”.

Nguyệt vừa tức giận, vừa uất ức không thể thốt lên lời. Nhìn 2 kẻ trước mặt, kẻ thì khinh khỉnh nhìn cô như nhìn một đống rác, kẻ thì bày ra cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa mà cô chỉ muốn phá lên cười.

Không nực cười sao được khi Long, vừa đầu năm còn cố sống cố chết theo đuổi cô, vừa tối qua còn đến đón đưa cô đi chơi, nói lời yêu đương tha thiết. Còn cô nàng kia, tưởng Long của cô ta tử tế, chung thủy với cô lắm ư?

Nguyệt không nói một lời, tiến lên giáng cho kẻ lừa đảo trắng trợn là Long kia hai cái tát đau điếng. Cô nhìn 2 người trước mặt, gằn từng tiếng: “Một cái trả lại anh vì cô ta đã tát tôi, một cái của riêng tôi tặng cho anh. Còn cô, cô mang Long của cô về đi, tôi cũng chơi chán rồi! Nhưng tôi phải nhắc nhở cô một câu, vừa mới mấy tháng trước thôi, Long của cô còn theo đuổi tôi ráo riết đấy! Không tin ư, lên công ty tôi mà điều tra”.

Long luống cuống không nói nên lời, vội vã kéo tay cô nàng kia về, chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại.

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Về tác giả

Chức năng bình luận đã bị đóng