Cảm ơn bạn!

0

Sau những giông ba của cuộc đời tôi vẫn tìm lại được bình yên bên người mình có thể in tưởng nhất. Cảm ơn vì tôi có bạn.

Sài Gòn tối ngày 17/03/2013: Tan trường, tôi bắt xe buýt số 38, tuyến Đầm Sen – khu công nghiệp Tân Quy – Sài Gòn, bất chợt những cơn mưa rào kéo đến. Ngồi trên xe buýt, ngắm cơn mưa, lòng tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Phải chăng bởi lý do đã lâu rồi Sài Gòn không có những cơn mưa như thế, hay cơn mưa đã xua tan đi cái khí trời oi bức của đất Sài Thành.

Xem thêm:

Đang trên xe, nhưng tôi lại hòa lòng mình dưới làn mưa, tôi vẽ trong đầu những bức tranh có một nhân vật đang đứng giữa khung trời, tận hưởng những giọt mưa tinh khiết để thỏa cơn khát tắm mình dưới mưa, nhân vật này không ai khác chính là tôi.

30 phút sau: Trời vẫn tầm tã mưa, cơn mưa mỗi lúc lại dội về nhiều hơn, mang theo những hạt nặng trĩu, bây giờ tôi mấy thấy lo lắng: “Mưa to quá! trời ơi! sao về được?”. Để rồi tôi quyết định đội mưa, cơn mưa càng lúc càng to, chạy về tới phòng thì người đã ướt đẫm..

21giờ 30 phút: Ngồi một mình trong phòng, căn phòng vắng với cả tá những suy tư, tình cảm được tôi nhớ và vẽ lại như một bức tranh hồi ức kể về những kỉ niệm của thời áo trắng, những kỷ niệm xa xưa đầy nhưng đầy thơ mộng. Lật lại cuốn sổ lưu bút, tôi chợt lắng mình, trở về với những kỷ niệm của tôi và bạn.

Người bạn đã mang đến cho tôi những ước mơ, những hoài bão, sự hi vọng và là động lực để tôi phấn đấu. Cô ấy đã mang đến cho tôi những cảm giác lạ, cảm giác rung động đầu tiên. Kỳ thi tốt nghiệp kết thúc, tôi như giải tỏa được sự lo lắng mà bấy lâu nay nó vẫn đeo bám suốt mười hai năm liền, mà có lẽ chỉ có bạn ấy mấy hiểu được cái nổi khổ tấm ấy.

Vì tôi có bạn trong đời

Sinh ra trong một gia đình nghèo, lại đông con và là con trai lớn trong gia đình nên gánh nặng cứ đè trên vai tôi, nặng trĩu đến nỗi có lúc bước đi không vững. Trước đó một tháng, mẹ ôm nặng, bố đi làm thuê, các em nhỏ côi cúc, khóc lóc. Nhìn mẹ nằm trên dường bệnh mà tôi đứng lặng mình, giọt nước mắt cứ lặng thầm chảy dài trên má, ướt đẫm hai hàng mi khiến khóe mắt cay cay.

buon40.jpg

Mẹ bị bệnh, ngoài sân trời đang mưa, những cơn mưa tầm tả kéo theo nổi buồn da diết.
– Mẹ ơi! Con nghỉ học để làm thuê phụ bố kiếm tiền mua thuốc cho mẹ được không? mẹ thì bệnh, các em còn nhỏ, mình bố đi làm chẳng đủ để ăn, nhìn mẹ và các em con xót lắm – tôi ngồi bên cạnh mẹ, vừa khóc, vừa nói.
– Không được con à! – mẹ vừa uống thuốc vừa nhẹ nhàng bảo.
– Nhưng mà mẹ ơi… – chưa nói hết câu, tôi nhìn thấy trên khuôn mặt mẹ với làn da nhuộm màu nắng đã hiện lên những nếp nhăn, một nổi buồn sâu lắng – tôi đứng dậy vừa khóc vừa chạy ra ngoài.

Trời thì đang mưa tầm tã, nước mắt tôi như ngấm thêm từng giọt, ướt đẫm toàn thân. Tôi đứng giữa trời và khóc, tiếng khóc hòa trong tiếng nấc, nghe mà nghẹn cả lòng. Bạn hàng xóm, cái cô bạn học cùng lớp chơi thân từ hồi cấp hai, nhà nằm sát nhà bên, thấy tôi đứng khóc, liền chạy kéo tôi vào nhà.

– Trời ơi! Mưa to lắm, cậu đứng đây làm gì? theo tớ vào nhà đi – bạn vừa nói vừa kéo tay tôi.
– Không, cậu mặc kệ tớ, để tớ ngoài này – vừa nói tôi vừa gạt tay bạn.

Nhìn khuôn mặt đầy những lo lắng của bạn, tôi nhớ tới người mẹ đang nằm trên giường, sợ mẹ lo lắng rồi lại phát bệnh, tôi ngậm ngùi bước vào nhà. Căn nhà nhỏ bé, cái không gian chật hẹp nhưng thật ấm cúng, đầy ắp những tiếng nói cười khiến tôi có cái cảm giác ấm lòng.

Chợt tôi nhớ về ngày trước, lúc mẹ còn khỏe người, mẹ vẫn kể chuyện cho các em nghe. Mẹ dạy tôi cách sống làm người, tiếng mẹ nói, các em cười, náo động cả không gian nhà, thật là ấm cúng và hạnh phúc. Và… tôi ghen tị với bạn.

Pha một ly nước nóng, bạn ngồi cạnh tôi hỏi chuyện, đã chơi thân với nhau, có dấu cũng không che kín được, bởi bạn ấy hiểu rõ tôi hơn ai hết. Nhấp một ngụm nước nóng làm tôi ấm bụng để rồi quên đi cái giá lạnh dưới mưa. Tôi kể lại và nói cái những suy nghĩ non dại lúc này, tiếng trải lòng của tôi khiến cho không khí trong nhà trở nên lắng động, âm u, đầy những nỗi buồn.

– Hahaha – Một nụ cười khiến tôi giận người đứng dậy.
Nụ cười như áp đảo đi cái âm u, xua tan nổi buồn, phá vở bầu không khí căng thẳng, và mang lại sự bất ngờ cho tôi.
– Sao bạn lại cười – tôi vừa nhìn bạn vừa hỏi, với vẻ khó hiểu.
– Tại tớ thích cười – vừa nói bạn ấy vừa nắm tay tôi, như một lời an ủi.

Lần đầu tiên bạn ấy nắm tay tôi, cái cảm giác run run, cái cảm giác lạ lùng, không thể nào diễn tả nổi. Tim tôi có lúc đập thình thịch, từng nhịp, từng nhịp như tiếng trống trường vang lên, rồi một hồi lặng thinh, không một tiếng động. Tôi không hiểu nổi cái cảm giác lúc này. Cảm nhận được sự an ủi, sẻ chia từ bạn, tôi rất hạnh phúc và càng xiết chặt đôi tay nhỏ bé này hơn.

– Cậu ấy nói với tôi, giọng nói nghiêm túc – cậu đừng thế nữa, hãy cố gắng lên, đừng suy nghĩ thế nữa! Cố gắng học thật tốt, còn một tháng nữa là thi tốt nghiệp, đừng làm mẹ buồn, cậu như vậy mẹ cậu sẽ buồn lắm!

Lời an ủi như một động lực để tôi nhìn nhận sự thật, để rồi cố gắng vươn lên. Và cứ thế thời gian trôi qua, những lúc vui, khi buồn tôi luôn có bạn ở bên cạnh, sẻ chia. Ngày tháng trôi qua, càng lúc cái nắm tay ấy càng nhiều, nhưng cảm giác thì vẫn như thế.

Tôi nhận ra mình rất thích và quý bạn, chúng tôi cảm thấy không thể sống thiếu nhau, những lúc không thấy mặt nhau, chúng tôi lại qua nhà chơi. Cứ thế trôi qua, bây giờ chúng tôi vẫn bên nhau, cùng chia sẻ, cùng tự nhủ lòng mình hãy cố gắng. Nếu một ngày nào đó không có bạn bên cạnh, tôi không biết mình có đủ sức để đứng lên, để phấn đấu và nhìn nhận.

Bạn ấy là tất cả. Tôi yêu bạn. Đêm Sài Gòn tĩnh lặng, tôi yêu những cơn mưa, những cơn mưa xua tan cái nóng oi bức, những cơn mưa đã rửa sạch đi nỗi cô đơn, để rồi lắng quên trong giấc ngủ dài.

K’ Liệp

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Về tác giả

Chức năng bình luận đã bị đóng