Cố lao đầu vào công việc dường như chúng ta càng xa nhau

0

Không nhắn tin, không nói chuyện, tất cả chỉ kết thúc bằng một câu nói: “Em mệt lắm, em cần ngủ”. Nếu cứ tiếp diễn như vậy liệu cô ấy sẽ giữ được tình yêu dành cho tôi đến khi nào?

Tôi sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên, năm nay tôi 23 tuổi, tốt nghiệp đại học ngành Tài chính Ngân hàng. Hôm nay tôi nhận được thư báo trúng tuyển vào công tác tại một ngân hàng lớn, điều này có lẽ là niềm vui và niềm vinh dự lớn đối với những người khác nhưng tôi lại mang một tâm trạng buồn, cảm thấy bế tắc với tình yêu của mình.

Tôi yêu cô ấy từ ngày tôi và cô ấy còn chung lớp ở trường phổ thông. Cũng như bao người khác, chúng tô có một tình yêu đẹp, có những khoảng thời gian chia tay nhau. Yêu nhau 3 năm, đủ để hiểu về con người, tình yêu dành cho nhau lớn đến thế nào. Chúng tôi đã có dự định về một gia đình hạnh phúc, một ngôi nhà của cả hai, mới nghĩ đến đấy thôi tôi cảm thấy mọi chuyện nhẹ nhõm và yên bình biết bao. Mọi chuyện bắt đầu từ ngày cô ấy nhận công tác tại một trường đại học.

Mới vào làm việc tại chỗ làm mới, cô ấy rất bận, sáng đi làm đến 20h mới về, đặc biệt có những hôm 21h về. Đang ở gần, được gặp nhau cả ngày nên giờ thay đổi thời gian gặp gỡ khiến tôi hụt hẫng, đôi lúc có cáu giận về điều đó nhưng nghĩ cho cùng đó cũng là một công việc tốt, tôi có thể chấp nhận. Rồi nghĩ trên góc độ của người yêu, người chồng tương lai, liệu người phụ nữ như vậy có thể làm người mẹ, người vợ tốt được không? Đấy mới chỉ mới nói về khoảng thời gian cô ấy có thể dành cho gia đình sau này thôi.

Từ ngày đi làm, hôm nào cũng đi sớm về muộn, về đến nhà chỉ muốn ăn và tắm giặt thật nhanh để đi ngủ, không còn thời gian nói chuyện với tôi nữa. Có những buổi trưa cô ấy mệt đến nỗi chỉ muốn ngủ 5 phút rồi lại phải đi làm tiếp, đêm làm việc muộn rồi sang hôm sau phải đi làm sớm. Là một người đàn ông, nhìn người con gái mình yêu như vậy liệu rằng có ai không xót xa?

Thực sự tôi không biết do thấy hụt hẫng vì không được gặp nhau và chia sẻ mọi thứ thường xuyên nữa, hay do quá mải mê với công việc mà từ khi đi làm tôi nhắn tin và gọi điện cho cô ấy rất khó khăn. Đôi lúc tôi cáu bực và nói con người ngoài thời gian ngủ nghỉ ăn uống thì không thể có được một phút dành ra để nhắn cho người khác sao?

Nhà cô ấy khác nào cái nhà trọ khi cứ về rồi lại đi, không dành thời gian cho tôi đã đành, lại còn không dành thời gian để chăm lo gia đình cô ấy nữa. Cô ấy hứa hẹn rồi sẽ sắp xếp trong tương lai nhưng bạn tôi công tác ở đấy được 8 tháng rồi và liên tục như vây. Thử hỏi tôi phải nghĩ như thế nào để thông cảm cho công việc của cô ấy?

Tôi đã nói chuyện với mẹ cô ấy, thấy công việc đó quá vất vả nhưng đồng lương nhận được chẳng đáng là bao. Cứ coi như trước mắt có công việc đã, không cần quan tâm đến lương, nhưng công việc như vậy đánh đổi cả sự quan tâm dành cho gia đình, sự quan tâm dành cho người yêu, hơn nữa công việc đó không liên quan đến chuyên ngành cô ấy học, rồi dần dần sẽ bị phí hoài kiến thức cô ấy có.

Nếu cứ tiếp diễn như vậy liệu cô ấy sẽ giữ được tình yêu dành cho tôi đến khi nào? Không nhắn tin, không nói chuyện, tất cả chỉ kết thúc bằng một câu nói: “Em mệt lắm, em cần ngủ”. Tôi thông cảm, có thể hy sinh mọi thứ, đặt cô ấy lên cao hơn cả gia đình tôi, vậy mà cô ấy lại không thể hy sinh vì tôi. Ước gì cô ấy có được chiếc máy tua thời gian trong một bộ phim tôi từng xem để biết quý trọng gia đình mình đến như thế nào.

Cô ấy muốn và sẽ tiếp tục công việc đó mặc dù tôi có nói đến thế nào đi nữa. Tôi mang chính tình yêu của mình ra để đánh đổi nhưng thứ cô ấy chọn không phải tình yêu của chúng tôi mà là công việc. Sau đó tôi đành phải chấp nhận, tôi hy sinh và quan tâm đến cô ấy mặc dù không đòi hỏi nhận lại sự quan tâm. Mong mọi người có thể giúp tôi gỡ rối được sự bế tắc này. Chân thành cảm ơn

Cố lao đầu vào công việc dường như chúng ta càng xa nhau
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Về tác giả

Chức năng bình luận đã bị đóng