Em không muốn mình là người theo đuổi

0

Trong tình yêu hãy để chúng ta bình đẳng yêu thương nhau và bình đẳng quan tâm nhau đi. Đừng để em luôn là người chạy theo anh nữa, vì em đã thấy mỏi mệt lắm rồi!

Tôi và anh gặp nhau lần đầu khi hai đứa bước vào lớp 10. Thời gian đầu, chẳng có ấn tượng tốt gì với nhau, thậm chí còn ghét. Sau 3 năm dưới mái trường ấy, chúng tôi có tình cảm, hứa hẹn sau 5 năm đại học, nếu tình cảm vẫn dành cho nhau, tôi và anh sẽ đến.

Mấy năm đầu dưới cổng trường đại học, tôi hạnh phúc với những gì anh mang lại, tình cảm đầu đời, tôi chạy theo đôi khi đã lơ đãng với việc học, lúc đó chỉ biết hạnh phúc. Tình cảm của chúng tôi cũng trưởng thành, sâu sắc hơn. Trên mảnh đất Sài Gòn này, tôi học xa nhà, anh luôn là điểm tựa tinh thần đối với tôi.

Không lẽ cứ chạy theo anh mãi sao?

em-khong-muon-minh-la-nguoi-theo-duoi-1

10 năm gắn bó, 6 năm yêu nhau, những năm ấy chúng tôi cùng vượt qua bao khó khăn trong học tập và cuộc sống. Cũng có lúc chia tay rồi quay lại, rồi chia tay, không biết bao nhiêu lần rồi cả hai lại về bên nhau. Những lần chia tay, lý do không hợp nhau, anh sợ không mang lại hạnh phúc cho tôi, anh quá gia trưởng đến mức tôi sợ. Tôi cố chạy theo tình yêu dành cho anh, cố gắng níu giữ, không muốn giống như tụi bạn, tình đầu là tình chia ly. Chúng tôi lại đi cùng, tôi chấp nhận hết, kể cả sự gia trưởng của anh.

Góc chia sẻ:

Cách đây 2 năm, một người bạn vào Sài Gòn tìm việc, qua cậu bạn đó, tôi đã gặp và chơi thân với một người. Từ sự chu đáo, nhiệt tình, những lời nói có cánh, tuy không ưa lắm nhưng nó làm tôi rất vui vì trước giờ chưa nhận được những tin nhắn như thế. Chúng tôi thân nhau rồi có tình cảm dù cả 2 vẫn biết đối phương đã có người yêu nhưng đều chấp nhận nó.

Tết năm vừa rồi, anh_ mối tình đầu, ra nhà xin phép ý kiến gia đình tôi, xin chính thức quen nhau, chúng tôi chơi thân nên gia đình 2 bên rất đồng tình. Tôi không đồng ý, xin anh một tháng để suy nghĩ. Anh rất buồn, chắc cũng biết có ai đó làm tôi rung động. Anh không ép dù rất buồn. Người bạn kia của tôi cũng buồn khi biết chuyện, không có cách nào giữ tôi lại. Tôi đã có khoảng thời gian suy nghĩ và nhìn nhận lại tất cả, có lẽ anh là người tốt với tôi nhất dù tình cảm của tôi không hoàn toàn thuộc về anh.

Giờ đã gần 4 tháng sau Tết, chúng tôi ít cãi nhau hơn dù sự gia trưởng của anh không hề giảm. Thời gian gần đây, chúng tôi cũng ít gặp nhau vì anh bận công việc, mỗi ngày tôi đều gọi điện thoại nhắc nhở anh ăn cơm, chạy xe cẩn thận. Nếu tôi không gọi anh cũng im luôn, không quan tâm đến tôi sinh hoạt và công việc như thế nào. Thậm chí tôi bị sốt 2 ngày anh cũng không biết.

Chúng tôi ở cách xa nhau 20km, một tuần gặp nhiều nhất một lần. Tôi có hẹn với anh vài ngày trước, vậy mà khi lên nhà anh, lúc 17h, ngồi chờ đến 20h vẫn chưa thấy anh về. Tôi gọi điện, anh bảo nhậu với công ty, sớm nhất 11h khuya mới về. Tôi hụt hẫng, không lẽ cứ chạy theo anh mãi sao? Còn với người bạn kia, tôi vẫn giữ liên lạc nhưng đã xác định ranh giới rõ ràng.

Tôi phải làm gì đây? Mong nhận được những lời khuyên chân thành.

Em không muốn mình là người theo đuổi
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Về tác giả

Chức năng bình luận đã bị đóng