Gậy ông lại đập lưng ông

0

Thấy đứa bạn nào bi lụy vì người yêu, cô thường cười khẩy và ra vẻ coi thường những kẻ lụy tình lắm!. “Mình đẹp, mình có quyền, việc gì phải lụy ai?” – cô từng nghĩ vậy. Nhưng sự đời chả ai nắm tay từ sáng đến tối, huống chi cô chỉ là 1 cô gái lần đầu chạm ngõ tình yêu.

Cô trúng tiếng sét ái tình năm 20 tuổi đúng dịp đoàn ca múa nhạc HP đến thành phố quê cô biểu diễn. Tiết mục hay, ca sỹ, diễn viên đẹp lung linh, MC ăn nói có duyên nên đoàn đông nghịt khán giả đến xem.

Hôm sau, lũ bạn cùng lớp xôn xao về anh chàng ca sỹ Gia Khang trong đoàn tối qua, vừa hát hay lại đẹp như trai Hàn Quốc. Cả lũ rú lên trầm trồ xuýt xoa vì được bắt tay và xin chữ kí của chàng ca sỹ ấy. Tò mò, đêm diễn thứ 2, cô đến xem. Và thế là cô tự rơi vào chiếc bẫy tình do chính mình giăng bẫy.

Xem thêm:

Cả đêm hôm ấy, sau khi xem đoàn biểu diễn, về nhà cô không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt vào rồi mở mắt ra, hình ảnh chàng ca sỹ Gia Khang lại tràn ngập tâm trí. 20 năm hồn nhiên, con tim cô đã biết lạc nhịp vì nhớ. Cô quyết tâm làm quen bằng được với Gia Khang.

Đoàn ở lại diễn 10 ngày liên tục. 10 ngày đó cô thường xuyên đến khách sạn nơi Gia Khang ở để tặng anh những món quà nho nhỏ dễ thương và bày tỏ lòng ái mộ của mình một cách quyết liệt và dữ dội. Thấy fan cũng xinh xinh, lí lắc, lại tự nguyện“xin chết” mình, Gia Khang khéo léo nhận hết tấm chân tình của cô, nói chuyện trời trăng mây gió với cô làm cô thấy hạnh phúc vô bờ.

Khỏi phải nói, lũ bạn ghen tỵ thế nào khi nhìn thấy ảnh cô chụp ảnh cùng thần tượng. Cả 10 ngày đó, cô nghỉ học, trốt tiết cũng đáng. Cô xinh gái, dễ thương nên cũng “cành cao” để giữ giá lắm. Nhưng quả thực, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ướt rượt của Khang thì cô đã “đổ” rầm rầm và nguyện hiến dâng trái tim cho chàng luôn.

Mặc mọi người cười chê, cô lượn ra lượn vào chỗ đoàn ca nhạc thường xuyên. Chẳng khó để họ nhận ra cô đang si mê điên đảo Gia Khang. Đúng dịp ấy, họ còn nói hiện đang có 1 chân chạy việc trong đoàn, nếu cô muốn theo đoàn thì về xin phép gia đình đi luôn.

Như bắt được vàng, cô không cần một giây suy nghĩ, cũng không đợi hỏi ý kiến bố mẹ mà nhận lời ngay. Tối về, cô úp mở với mẹ rằng cô nghỉ học đi làm giúp gia đình. Chẳng ai ngờ ngay hôm sau cô đã khăn gói bỏ nhà, bỏ trường đi theo trai thật. Đó cũng là thời điểm đánh dấu kiếp sống “nô lệ” tình yêu của cô với Gia Khang.

Vài ngày đầu nhập đoàn, Gia Khang vẫn đối xử rất tình cảm, nhẹ nhàng với cô. Tuy chưa bao giờ anh nói lời yêu với cô nhưng ngần ấy thôi cũng đủ để cô thỏa lòng và ấp ủ mong ước chinh phục trái tim anh. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, dường như chán phải đeo mặt nạ với 1 fan hâm mộ quá bình thường, chẳng có gì để lợi dụng như cô, Gia Khang đã bắt đầu bộc lộ bản chất mình đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng.

Cô sẽ đi đâu, làm gì, sẽ sống ra sao?

Anh kênh kiệu và khó ưa, suy nghĩ nông cạn và coi trọng vật chất một cách thái quá. Anh thường xuyên mang những món đồ có giá trị như đồng hồ, nhẫn vàng, điện thoại xịn… do fan tặng ra khoe khoang với cả đoàn. Mọi người quá hiểu tính cách của Khang nên chẳng ai ý kiến. Chỉ có cô là có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó cô tự an ủi mình rẳng “ngọc còn có vết” và vẫn dành trọn sự si mê điên cuồng dành cho anh.

Biết cô vì anh mà bỏ cả nhà đi nhưng Gia Khang chẳng hề đoái hoài gì đến tình cảm của cô. Anh ta chỉ coi cô đơn thuần như 1 fan hâm mộ cuồng nhiệt, điều đó khiến cô đau khổ vô cùng. Gia Khang đi đến đâu biểu diễn là có hằng hà sa số những cô gái như cô lao vào “xin chết”, thậm chí là tình nguyện chung “chăn gối” với thần tượng 1 đêm để thỏa lòng hâm mộ. Tất nhiên, đôi lúc anh ta chẳng chối từ.

Tệ nhất là anh ta luôn thản nhiên nhờ cô canh gác ở ngoài cửa xe trong lúc “cho chữ kí” fan nữ ngay trong xe. Cô đã shock, thất vọng nặng nề, dùng dằng từ chối nhưng chỉ cần vài lời dịu ngọt và ánh mắt lừa tình của Gia Khang, cô lại mềm lòng, nhắm mắt làm bảo kê cho hành vi biến thái của người tình trong mộng.

Đã nhiều lần cô tự nhủ, tình yêu này sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng cứ mỗi lần được nhìn thấy người yêu nhìn mình rồi ban phát một nụ cười bâng quơ là cô quên hết cả, lại cun cút làm cu li cho anh ta. Nào là giặt hộ quần áo, đánh hộ đôi giày, chuẩn bị đồ diễn và vô số những việc vặt không tên khác… Cứ thế cũng gần 1 năm trôi qua.

Lâu lâu, cô được trưởng đoàn trả lương sòng phẳng, cũng được 1 khoản kha khá. Cô đang tính gửi tiền về nhà đỡ đần cha mẹ thì Gia Khang gọi cô đến phòng riêng tâm sự: “Dạo này đang gặp khó khăn về kinh tế, em có thể giúp anh không?”. Lại không hề mảy may suy nghĩ, cô đưa luôn số tiền hơn 30 triệu cho Khang mượn, trong lòng hân hoan vô bờ vì “Mình có ích với anh ấy, anh ấy cần mình”.

Mấy người bạn trong đoàn biết chuyện, khuyên cô không nên dây dưa với Gia Khang nữa vì anh ta thực chất chỉ là một kẻ “tốt mã rẻ cùi”.

Chị chuyên viên trang điểm của đoàn còn thẳng thắn: “Mày ngu vừa thôi, thằng đấy nó chuyên lừa tình mấy đứa nhẹ dạ như mày đấy! Trước mày có 2 đứa trong đoàn này bị nó hại đời đến nỗi phải biệt xứ mà nuôi con rơi 1 mình rồi, mày tỉnh ra đi em ạ! Thằng đấy nó chỉ yêu tiền!”, nhưng cô vẫn quyết liệt bảo vệ tình yêu của mình, cho rằng mọi người ghen tị nên đặt điều. Thấy cô đã “hết thuốc chữa”, cả đoàn đành mặc kệ.

Đoàn ca nhạc đột nhiên giải thể do ông bầu nợ nần chồng chất, không có khả năng chi trả tiền lương cho anh chị em. Cô hoang mang như gà con lạc mẹ, không biết đi về đâu. Trong giây lát, cô quyết định “sẽ đi theo Gia Khang đến cùng trời cuối đất”.

Cô đến gặp anh để giãi bày mong muốn của mình. Biết được dự định của cô, Gia Khang vừa gói ghém hành lý vừa cười nhạt: “Anh nói thật nhé, tên em đầy đủ là gì anh còn không biết. Thậm chí anh còn không quan tâm, vậy quan hệ của chúng ta đủ thân thiết để em đi theo anh à?”.

Cô chết đứng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, miệng run rẩy nói không thành lời: “Anh biết em yêu anh mà”. Gia Khang ghé sát mặt cô, nói đủ để cô nghe rõ: “Ai mà chẳng yêu anh hả em, riêng gì em đâu! Không lẽ ai yêu anh thì anh đều phải có trách nhiệm sao cô bé? Tạm biệt!”.

Cô thất thần ngồi bệt xuống căn phòng trống. Cô sẽ đi đâu, làm gì, sẽ sống ra sao? Hiện tại cô không thể biết, cô chỉ lờ mờ hiểu rằng: hình như mình đã tự giăng bẫy chính mình?

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Về tác giả

Chức năng bình luận đã bị đóng