Hạnh phúc này sao quá mong manh thế anh

0

Anh hãy cố gắng học tập thật tốt, đừng để sự ra đi lúc này là sai lầm. Em không hứa sẽ chờ đợi nhưng em sẽ xứng đáng với những gì của 8 năm qua. 

Gần 5 năm từ ngày chúng mình bắt đầu hẹn hò và 8 năm từ ngày đầu tiên gặp nhau. Trước giờ em vẫn hạnh phúc và tự hào vì tình yêu của chúng mình chưa bao giờ gặp trắc trở, có chăng cũng chỉ là sự ương bướng và bồng bột của tuổi trẻ. Tình yêu mình được biết bao người ngưỡng mộ, vì vậy tin anh đi du học như sét đánh ngang tai.

Ai biết tương lai ngày mai sẽ ra sao…

Khi anh quyết định đi, em vừa lo, vừa sợ, vừa giận vì anh đã không bàn trước, không cho em một cơ hội để có thể giữ anh lại, sợ vì không biết anh sẽ sống ra sao nơi đất khách và lo cho tình yêu của chúng mình dù mối tình này được củng cố bởi một tình bạn 3 năm, một tình yêu gần 5 năm.

Những ngày anh gần đi, mỗi lần gặp nhau em đều khóc, em vẫn hay nói: “Chắc lúc anh đi em khóc đến mù mắt luôn quá”, nhung em mạnh mẽ hơn em nghĩ. Anh đi hai tuần rồi mà em vẫn chưa khóc, chỉ có lúc bạn bè an ủi lại hơi mủi lòng. Bạn bè đứa nói em cứ tìm cho mình hạnh phúc mới chứ biết đợi đến bao giờ, chắc gì anh cũng đợi như em; đứa lại bảo hai năm rưỡi không quá dài so với một đời người.

Lúc đó em chỉ cười và nói: “Chuyện tới đâu thì tới”, ai biết tương lai sẽ ra sao, anh đi em chẳng hứa hẹn và cũng không bắt anh phải hứa. Anh chẳng bắt em phải chờ đợi, chỉ nói rằng nếu có người làm em hạnh phúc hơn, em cứ buông tay; nhưng anh lại mang cho em chiếc nhẫn đôi, anh cũng ích kỷ thật đấy.

Anh hãy cố gắng học tập thật tốt, đừng để sự ra đi lúc này là sai lầm. Em không hứa sẽ chờ đợi nhưng em sẽ xứng đáng với những gì của 8 năm qua. Cùng cố gắng và nâng giữ tình yêu của chúng mình anh nhé.

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Về tác giả

Chức năng bình luận đã bị đóng