Hãy buông tay khi cần

0

Dù còn yêu anh nhiều lắm, nhưng trái tim bao giờ cũng có cực hạn. Khi anh làm tổn thương tôi quá nhiều thì tôi quyết định sẽ buông tay.

Tôi năm nay 21 tuổi, không xấu cũng không đẹp, cuộc sống lúc trước rất thoải mái, sống vui vẻ, chẳng hề lo lắng việc gì cho đến khi gặp anh, người con trai khiến tôi biết tình yêu là gì. Anh lớn hơn tôi 10 tuổi, đẹp trai, cao ráo, sự nghiệp vững chắc. Ngày đầu tiên gặp, anh khiến tôi phải suy nghĩ vì anh rất đáng thương, mình anh phải cáng đáng cả một gia đình. Tôi thương cho số phận và hoàn cảnh của anh, đến với anh bằng tình yêu chân thật, không toan tính, không gì cả. Chỉ cần anh luôn ở bên là đủ rồi, thậm chí tôi trao cả đời con gái chỉ để anh biết rằng tôi thật sự yêu.

Góc chia sẻ:

Tôi đành chấp nhận quên anh…

Anh hứa ngày tôi ra trường anh sẽ làm đám cưới. Tôi vui lắm, cứ nghĩ mình là người hạnh phúc. Có lẽ do quá ngây thơ nên dễ tin người, tôi làm mọi điều vì anh, mẹ anh bệnh, tôi túc trực trên bệnh viện để chăm sóc bác, không quan tâm cực khổ, chỉ cần có thể giúp được anh tôi sẽ làm. Anh rất thờ ơ, ngày lễ, Noel không hề tặng tôi một món quà dù chỉ là một bông hoa. Buồn nhưng không sao, tôi vẫn lặng lẽ ở bên anh.

Tôi nhịn ăn sáng để có tiền mua đồ cho anh, không quan tâm mình có nhận lại được gì hay không, chỉ cần anh vui là tôi cũng vui. Bắt đầu đi làm, tháng lương đầu tiên tôi cầm trên tay trong đầu nghĩ ngay đến anh, vậy mà anh vô tình thốt ra một câu khiến tôi sững sờ “Lễ tân mà làm cái gì”. Tôi tiếp tục chịu đựng rồi nhận ra anh sống rất ích kỷ, tính toán, chỉ biết bản thân. Gia đình tôi cũng ở mức khá giả, tuy vậy chưa bao giờ mẹ tôi chê bai nhà anh. Còn anh luôn khinh tôi và gia đình tôi.

Quyết định buông tay anh dù trong lòng vẫn còn yêu

Quyết định buông tay anh dù trong lòng vẫn còn yêu

Biết vậy tôi vẫn tìm mọi lý do để bào chữa cho anh. Anh sống chi li từng đồng tiền, tôi cũng không quan tâm mặc dù nhiều lần anh làm tổn thương tôi. Quen anh gần một năm, chưa bao giờ tôi đòi anh phải mua cái này cái kia. Bạn bè ai cũng nói sao tôi khờ quá. Tôi mặc kệ, không quan tâm, chỉ cần anh yêu tôi là đủ rồi.

Đến một hôm tôi thấy anh nhắn tin với cô gái khác bằng những lời mật ngọt, anh nói con trai ai chẳng vậy, chỉ chọc cho vui vậy thôi. Tôi gạt nước mắt, tiếp tục tha thứ cho anh. Tôi phát hiện anh vẫn liên lạc với cô gái ấy, thậm chí còn nói anh chưa có người yêu, nếu có người đó không hiểu anh hoặc do anh không yêu”.

Tôi nhìn những dòng chữ ấy chết lặng người. Hy sinh cho anh, làm mọi thứ vì anh chỉ đổi lấy câu nói như thế này sao? Tôi không biết đã bao lần khóc vì anh, cũng không nhớ đã bao lần tha thứ cho anh, chỉ yêu anh và biết có anh. Tôi mệt mỏi đến kiệt sức, quyết định buông tay anh dù trong lòng vẫn còn yêu. Tôi không biết làm vậy là đúng hay sai nữa?

Hãy buông tay khi cần
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Về tác giả

Chức năng bình luận đã bị đóng