Ngày đó mình đã yêu

0

Quá khứ ấy tôi đã từng yêu nhưng tôi lại không biết điều mình đang có quý giá thế nào. Đến khi mất đi rồi mới thấy tiếc nuối làm sao!

Tôi nghĩ mình không yêu L, vì với tôi L rất gần gũi, thân thiết nhưng hình như đó không phải là tình yêu. Tôi có thể làm mọi cái cho L nhưng nói yêu L thì tôi lại bảo không. Tôi cho rằng với tình yêu thì phải thích tôi mới có thể yêu được còn với L tôi chỉ quý mến thôi dù rằng tôi biết cái quý mến mà tôi dành cho L là rất nhiều.

Góc chia sẻ:

Tình cảm tôi và L dành cho nhau cứ thế trong suốt 8 năm, (3 năm của thời sinh viên và 5 năm sau khi ra trường). L vẫn yêu và đi bên cạnh cuộc đời tôi. Tôi cũng vẫn coi L là một người bạn mà vốn dĩ tôi mặc nhiên có. Ở bên cạnh L tôi không phải suy nghĩ cái gì đó quá nhiều và dường như vì điều đó mà không ít đôi lần tôi làm L phải buồn. Sau này nghĩ lại tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại sống với L như vậy mặc dù với tất cả mọi người thì không.

Tôi sẽ vẫn tưởng rằng đó chỉ đơn thuần là một tình bạn cho đến ngày sự chờ đợi của L dành cho tôi đủ để mệt mỏi và L quyết định rời xa tôi… Một cảm giác lạc lõng và trống trải, tôi thấy mình hụt hẫng khi L không còn dành thời gian bên tôi nữa. Nếu trước đây tôi nói: Mai tôi về quê thì nhất định L sẽ lên đưa tôi về dù quãng đường có xa đến 100km, hoặc khi L rủ tôi về nhà L, tôi chỉ ỡm ờ nói: nếu L lên chỗ tôi bây giờ tôi sẽ về thì chỉ cần 2 tiếng sau tôi đã thấy L xuất hiện dù rằng đó chỉ là một câu nói đùa vì tôi không nghĩ L sẽ lên (lúc đó tôi đang là sinh viên học ở Hà Nội còn L ở Hải phòng).

Tình yêu ngày đóMỗi lần tôi về quê, L đều lên đưa tôi về.

Người ta nói: khi những cái ở ngay bên ta thì ta không thấy trân trọng và quý giá nhưng khi mất đi rồi thì ta bỗng thấy nuối tiếc. Tôi thấy câu này rất đúng nhất là đối với tôi. Vì chỉ đến khi L rời xa tôi thật lúc đó tôi mới có cảm giác nhớ L đến cồn cào và tôi biết là tôi yêu L. Nhưng dường như tất cả mọi thứ chỉ có giới hạn, sự chờ đợi của L đã quá mệt mỏi mà không còn đủ sức để cho tôi có cơ hội với L dù rằng tình cảm L nói dành cho tôi không thay đổi nhưng L không thể yêu tôi một lần nữa.

Nước mắt tôi đã rơi rất nhiều mỗi khi nhớ về L, tôi trở thành người có giác quan thứ 6 đối với L cũng từ đó vì tất cả những sự việc diễn ra đối với L tôi đều biết được qua linh cảm và qua những giấc mơ. Nhiều khi tôi linh cảm hay mơ một điều gì về L và tôi gọi điện hỏi thì L đều giật mình hỏi tại sao tôi lại biết được những điều đó…

L cũng là một người sống cá tính và tôi cũng vậy nên chúng tôi đã không cho nhau cơ hội được yêu dù trái tim thì luôn có nhau.

Thời gian vội vã trôi, rồi mỗi đứa mỗi nơi và có cuộc sống mới nhưng hạnh phúc không mỉm cười với tôi. Tôi không tìm được hạnh phúc trong cuộc sống với người chồng cũng như gia đình chồng. Tôi không trách chồng hay gia đình nhà chồng mà tôi trách tôi, lỗi tôi không hạnh phúc là do tôi lựa chọn chứ không phải tại ai.

Hôm nay buồn quá tôi viết một chút về câu chuyện của mình, tôi mong các bạn chưa lập gia đình, các bạn đang yêu và sẽ yêu hãy trân trọng những tình cảm gần gũi ngay bên mình, đừng để đánh mất nó. Hạnh phúc nhiều khi là cái gì rất gần chứ không phải ở đâu xa.

Hoàng Dung

Chia sẻ.

Về tác giả

Chức năng bình luận đã bị đóng